Cô gái đã ngồi hàng giờ trên cát trắng. Trời xanh mênh mông, in trên mặt biển một màu nước biếc. Những cánh chim hải âu sải cánh chao nghiêng. Một vài con đậu xuống trên mặt cát, ngay sát cạnh chân cô. Lũ chim không lạ người, chúng mổ cái gì đó trên cát, và rồi lại vỗ cánh bay lên.
Cô gái khẽ lẩm bẩm „Không biết lũ chim nó tìm gì trên cát ấy nhỉ?“ Anh bạn phì cười „Chẳng hiểu em hỏi lần này là lần thứ mấy rồi. Nó ăn gì kệ nó chứ, em hơi đâu mà lo vậy?“ Cô gái không nói gì, nhưng vẫn đăm đăm dõi theo những cánh chim. „Đùa vậy thôi em. Em không thấy sao, con nào con nấy béo múp míp kìa, em cứ khéo lo“ Vẫn không trả lời, cô hơi quay đầu lại, khẽ mỉm cười, và rồi lại chìm vào yên lặng. Người bạn trai nhìn cô hồi lâu, rồi không muốn phá vỡ những suy nghĩ của cô, anh đứng dậy, cầm máy ảnh. Loay hoay chọn góc chụp. Anh chụp xong và bỏ đi lúc nào cô cũng không để ý.
Lúc này, cô không muốn nói gì cả. Có những lúc sự yên lặng không phải là nặng nề như người ta vẫn tưởng. Nghỉ ngơi tuyệt đối, thả hồn trôi theo những suy tưởng không đầu, không cuối. Mặc dù sự yên lặng không hoàn toàn phù hợp với bản tính sôi nổi, hòa đồng của cô. Có điều, chính vì thế mà nhiều khi, cô cảm thấy như mình cần được yên lặng, để nghỉ ngơi, tách biệt ra khỏi cuộc đời cô lúc nào cũng ồn ào và náo nhiệt. Rồi buông mình trôi theo những suy nghĩ linh tinh, không nhiều ý nghĩa, vô thưởng, vô phạt. Như lúc này chẳng hạn.
Cô đã theo dõi lũ chim Hải âu từ rất lâu rồi. Trong trí nhớ, vọng lại những điều rất ít ỏi mà cô biết về loài chim biển này:
„Chim Hải Âu là loài chim khí tượng, khi chúng đi kiếm ăn xa, ắt là thời tiết tốt, sóng yên gió lặng. Những ngày chỉ bay quanh quẩn ven bờ, thời tiết xấu, không gió lớn thì cũng mưa giông. Đến khi nghe chúng kêu réo inh ỏi và bay hàng đàn trên đầu kiếm chỗ ẩn náo, là dấu hiệu báo trời sắp có bão tố”
Cô cũng biết, chim Hải Âu có thể nói là loài chim duy nhất có khả năng đương đầu với sóng gió của biển cả. Thật ra, người Việt gọi tất cả các loài chim biển là Hải âu, hay là chim báo bão. Nhưng trong tiếng Anh thì những loài chim ấy đều có tên gọi khác nhau. Không biết là bao nhiêu loài. Vẫn theo thói quen của người Việt, cô gọi tất cả là Hải Âu.
Bây giờ, quan sát cách bay của Hải Âu, cô mới chiêm nghiệm được những điều đã đọc được khá lâu từ đâu đó trong sách vở. Chim Hải Âu rất ít khi vỗ cánh. Nó chỉ lên xuống nhờ vào sức gió, lượn những vòng tròn rất rộng, tùy theo chiều gió. Nhưng khi sải cánh, cánh chim dài hơn nhiều so với thân chim. Thật là đáng ngưỡng mộ sự thông minh của lũ chim Hải Âu. Không thể chống chọi được với sóng gió thì nương theo nó. Dựa vào tự nhiên khắc nghiệt để mà sống và chiến đấu, không hề than vãn. Hải âu đã chọn chính nơi này làm nơi sinh sống. Biển và sóng, trời và cát, nắng và gió.
Hải âu ơi, nơi đây có gì mà mi thiết tha làm vậy? Biển trời xanh mênh mông. Cát trắng bao la. Gió dập dềnh cánh buồm no gió. Sóng trắng dâng bờ. Nhưng êm đềm là vậy. Thoáng chốc biển gầm gào giận dữ. Lại nháo nhác lên đi kiếm chỗ ẩn nấp.
Những chú chim xinh. Có bao giờ hải âu thấy mệt? Có bao giờ thấy cần đi tìm một chốn bình yên để trú ngụ?
Những câu hỏi không lời giải đáp. Cũng giống như cuộc sống của con người. Đã lựa chọn rồi là phải sống. Đã lựa chọn thì bao giờ chẳng phải có những trả giá. Nhưng rồi cuộc sống ấy có xứng đáng không? Biển xanh, cát trắng có đáng để đánh đổi lấy những cơn bão cuồng loạn trong đời?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét